Feeds:
Bài viết
Bình luận

Cô đơn trên mạng

Truyện ngắn Lưu Quang Minh


Chúng ta từng biết đến một tiểu thuyết cùng tên cũng viết về tình yêu giới trẻ của một nhà văn Ba Lan là JannuszLeon Wisniewski.

Có một chút ít sự gặp gỡ ở truyện ngắn của L.Q. M và tiểu thuyết của JannuszLeon Wisniewski đó là những sẻ chia về nỗi cô đơn và những bỗ lực kiếm tìm lẽ sống của những ngừi trẻ tuổi.

N. Đ

Tôi bắt đầu việc viết Blog không nhằm mục đích để tìm kiếm sự nổi tiếng hay đại loại là sẽ được nhiều người biết đến. Viết Blog đơn giản chỉ là cách tôi giãi bày tâm sự.

Cũng phải nói ngay rằng tôi không phải là “Hot girl” – một mỹ từ mà các bạn thường dùng để chỉ những avatar dễ thương trên Blog của nhiều bạn nữ xinh xắn. Vâng , trên cõi đời này tôi chỉ là một đứa con gái tầm thường , thậm chí có thể gọi là xấu xí.

Nhưng tôi vẫn viết Blog như tất cả các bạn , để không phải chôn sâu mãi mãi nỗi lòng của mình – nỗi lòng của một con bé mới 17 tuổi.

Ngày thứ nhất làm Blog. Đó là một ngày u ám. Tôi đã khóc rất nhiều khi viết dòng Entry đầu tiên trên Blog của mình:“Tôi cô đơn , cô đơn hơn hết thảy mọi sinh linh từng tồn tại. Mỗi ngày , tôi đi học về và chui vào góc tối nhất trong căn phòng mình. Hết sức lẻ loi và trơ trọi. Đôi khi , tôi tự hỏi mình sinh ra để làm gì? Sinh ra để hứng chịu đau khổ , cô độc và cuối cùng là chết đi sao?”

-Chỉ viết được như thế , sau đó tôi quyết định đặt tên cho Blog là Cô đơn trên mạng. Phải , ở đâu thì cũng vậy , chui rúc vào góc nào rồi cũng vậy , thậm chí là trong thế giới ảo , nào có ai thoát được nỗi cô đơn. Rất nhiều người ngại đối mặt với nó , rất nhiều người lảng tránh nó. Nhưng với tôi , nó là một điều quá đỗi bình thường , một tất yếu , một phần của chính cơ thể và linh hồn mình. Cố gắng cười , cố gắng vui , tất cả chỉ là giả tạo mà thôi. Vì vậy , rất nhiều lần tôi lại cười thầm đầy chế nhạo khi tình cờ liếc qua một Blog nào đó. Chủ nhân của nó , họ sợ hãi và hèn nhát khi cảm thấy đơn độc. Nên có lẽ vì thế chưa bao giờ họ được là chính mình. “Lại một ngày trôi qua. Cuộc sống sao mà ngột ngạt và vô nghĩa. Hôm nay ba lại đánh má. Cứ nhậu xỉn là ba lại quên mất mình là ai. Tôi không tin được một người cha mà tôi hằng kính yêu ngày nào giờ đây lại thành ra như vậy. Má cố nén tiếng nấc. Chắc má không muốn tôi nghe thấy má khóc. Nhưng tôi cũng đang khóc. Giá mà tôi bị mù , câm và điếc. Có lẽ còn tốt đẹp hơn là một người bình thường.”

Dạo này bắt đầu có nhiều người ghé vào Blog của tôi. Tất cả đều thắc mắc về tên Blog. Họ hỏi tôi tại sao lại là Cô đơn trên mạng. Tôi đáp lại tỉnh rụi và hỏi giật lại: “Cảm thấy như vậy , có sao không?”. Họ cười xòa. Tôi cũng cười.

“Ba không thương má. Ba không thương tôi. Ba chẳng thương ai hết. Ba chỉ muốn làm sao để má con tôi phải đau đớn mà chết hết. Có như thế ba mới vừa lòng.”

Tôi lên mạng thường xuyên hơn rất nhiều so với trước đây. Dường như tôi đang dính vào một hội chứng được gọi là “nghiện Blog”. Dân mạng vẫn thường truyền nhau câu cửa miệng : “Ăn Blog , ngủ Blog , uống cũng Blog…”. Nói đến đây , tôi rủa thầm : “Hết chuyện , may mà bọn nó chưa nghĩ ra…đi vệ sinh cũng Blog nốt”. Và lại cười một mình.

“Nếu không còn tình yêu thì sống với nhau để làm gì?Tôi nghe nói hết yêu nhau người ta lại muốn làm khổ nhau nhiều hơn. Thì đầy ra đó các cặp tình nhân , khi yêu thắm thiết miệng lúc nào cũng thề non hẹn biển , đến khi chán rồi chia tay lại xem như kẻ thù. Cuộc đời thật xấu xa!”

Hôm nay một tên hỏi tôi : “Bạn viết Blog kiểu gì mà kinh dị thế. Nghe sao mà chán đời quá!”. Tôi bộp lại : “Ừ , đây đang chán đời . Có phiền một kẻ yêu đời như bạn không?”. Thế là hắn rêu rao một mớ triết lý rỏm. Nào là đời thì rất đáng sống. Nào là cuộc đời ai cũng có thăng có trầm , rằng là phải sống cho mình và cho người khác , vân vân và vân vân. Nghe … buồn nôn không chịu được. Nhưng cũng từ đó , hắn xuất hiện thường xuyên hơn trên Blog của tôi. Tôi chẳng màng.

“Má ôm tôi thật chặt. Tuy im lặng nhưng tôi biết má đã rất khó khăn để quyết định. Cố gắng lắm má mới hỏi được:“Con sẽ sống cùng với má chứ?”. Lúc đó , tôi cảm thấy thương má vô cùng.”

Khi ở trên mạng , người ta không thể trực tiếp thể hiện cảm xúc của mình. Tất cả chỉ được thông qua những con chữ và các biểu tượng đặc biệt. Muốn bảo rằng mình đang cười thì đánh vào biểu tượng mặt cười. Muốn khóc thì dùng mặt khóc. Dần dần quên mất là mình chẳng khóc chẳng cười nhưng vẫn cứ lấy các biểu tượng đó ra , tôi hơi giật mình. Để rồi lòng tự hỏi lòng , có bao giờ ai đó đang khóc nhưng vẫn dùng mặt cười hay không , và ngược lại đang cười mà vẫn lấy mặt khóc ra…

“Tất cả hoàn toàn yên lặng. Không còn những tiếng mắng chửi , đánh đập của ba. Chẳng còn tiếng nấc nghẹn ngào của má cố gắng không bật lên quá to để tôi nghe được. Góc tối quen thuộc lần đầu tiên cho tôi cảm giác bình an. Tôi càng thu mình bé lại. Ừ thì , suốt đời người luôn luôn là cô độc.”

Vẫn là cái tên đáng ghét ấy , tôi đụng gì đến hắn mà suốt ngày cứ nói với tôi thế này : “Cô đơn trên mạng à , nếu nghĩ rằng mình bất hạnh thì chưa chắc mình đã là người quá bất hạnh. Nhưng nếu bạn nghĩ bạn hạnh phúc thì bạn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người”. Triết lý , triết lý , triết lý , suốt ngày một mớ triết lý rỗng tuếch. Thử hỏi , hắn có nghĩ như vậy thật không hay chỉ thuận miệng nói ra thôi.

Cường độ đeo bám của hắn càng ngày càng dai dẳng. Đã có lúc tôi nghĩ chỉ cần gặp được hắn ngoài đời tôi sẽ “bụp” hắn ngay. Rồi tôi chợt nảy ra ý định phá lại hắn. Đúng vậy , tôi sẽ qua Blog của hắn và tối ngày lải nhải , để xem hắn có chịu nổi không.

“Lạnh quá. Tôi bắt đầu thấy sợ. Ba và má phải kết thúc thật sao? Tuy tôi ghét ba nhưng thật lòng tôi không muốn ba ra đi. Tôi chỉ muốn gia đình mình được trở lại như xưa.”

Hắn đặt cho Blog một cái tên lạ lùng như tên Blog của tôi vậy : Sống. Một kiểu chơi nổi chăng. Khô
ng , nếu muốn chơi nổi thì ít ra cũng phải đặt một cái tên thật kêu chứ. Ai lại phang ngay một chữ khó hiểu như vậy. Sâu xa , triết lý , đúng thật là cách của hắn. Tôi lao vào xem hắn viết gì trên Blog. Phải tìm hiểu thật kỹ trước khi “hạ gục” đối phương. Phen này , hắn chết chắc! – Tôi đắc ý.

Nhưng những gì ghi trên Blog của hắn đã khiến tôi bàng hoàng: “Mình phải sống. Mình yêu cuộc sống. Mình khát khao được sống. Dù số phận có cay nghiệt đến mức nào ta cũng sẽ sống hết mình cho đến hơi thở cuối cùng.”

Tôi lờ mờ một vài điều. Cái cách hắn nói với tôi về cuộc đời , về giá trị của hạnh phúc và khổ đau không hoàn toàn xuất phát từ một cái đầu sáo rỗng chỉ biết nhại theo người khác… Và tôi càng ngạc nhiên hơn khi biết hắn có rất nhiều người bạn – dù chỉ là ảo. “Cô đơn trên mạng , bạn ghé thăm Blog mình đấy à ”.“Ừ…phải , thưa anh Sống.”

“À , mình đã đọc đi đọc lại rất nhiều những gì bạn viết trên Blog. Thật ra trước đây , có một thời gian mình cũng giống Cô đơn trên mạng.”

Tôi cười khẩy. Hắn muốn nói đến cô đơn. Vậy là bây giờ hắn không còn cô đơn?

“Tuy nỗi cô đơn phải gánh chịu một mình nhưng hạnh phúc thì cần được san sẻ. Mà hạnh phúc nào chẳng phải mua với ít nhiều đau khổ…”.

Đọc Blog hắn toàn thấy triết lý. Hắn tính cứu rỗi cuộc đời bằng mớ triết lý đó hay sao. Không tin , tôi chẳng tin vào một cái gì cả. Toàn là giả dối. Nhưng…“Cô đơn trên mạng , hãy tin mình. Chúng ta có cách để hóa giải được lời nguyền cô đơn.”

“Cảm ơn anh Sống. Tôi không cần ai… dạy bảo.”

Rồi tôi quay về Blog mình , đọc lại từng dòng đã viết từ trước đến giờ mà nước mắt trào ra. Lời nguyền cô đơn , tôi thích từ đó.

“Ba tôi dáng gầy , gương mặt xương xương. Tôi còn nhớ như in trong đầu ngày tôi cao chỉ đến đầu gối ba , mỗi lần ba đi làm về tôi lại chạy ngay đến xà vào lòng ông. Ba bế tôi lên nựng và đưa cho tôi một gói bánh: “Con gái ba ngoan nhất!””.

Lạc lõng trước tất cả mọi tâm tình trên Blog của người khác , tôi vẫn cứ đi hết từ Blog này cho đến Blog khác. Chẳng một điều gì quen thân , gần gũi …nhưng tôi không dừng lại. Đọc để giết thời gian và để quên cõi lòng quạnh quẽ , u tối như bầu trời đêm không một ánh sao là cách mà tôi thường làm. Vậy mà , dường như chẳng đến đâu cả , cô đơn vẫn hoàn cô đơn. Nỗi tuyệt vọng trong tôi càng lúc càng lớn , phút chốc vây kín , bao trùm , khiến cho tôi phải ngạt thở. Tôi sợ…, sợ lời nguyền cô đơn!

“Ba đi thật. Phút cuối , ba vẫn hỏi má: “Con đâu rồi?”. Má im lặng , không còn muốn nói thêm một lời nào với người chồng thiếu xứng đáng ấy. Tôi cũng im lặng – như mọi khi – trong góc tối này , chờ đợi một phép màu. Giá mà mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng thôi.”

Sống vào Blog tôi đều đặn. Tôi cảm nhận được anh là người duy nhất còn lắng nghe mình. “Khi tất cả bạn bè đều bỏ ta đi , người vẫn còn ở lại mới đúng là tri kỷ” – Tôi đọc thấy ở đâu đó câu nói ấy , có lẽ cũng từ trên những Blog mình từng viếng thăm. “Gặp” tôi , Sống nói: “Cô đơn trên mạng ơi , chỉ có một thứ duy nhất có thể hóa giải lời nguyền. Bạn hãy qua Blog mình đi.”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Chấm hết rồi những tháng ngày êm ấm , hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cả ba và má. Tìm đâu nữa cái gọi là niềm tin. Sức mạnh nào tôi được tiếp thêm để đủ nghị lực mỗi khi gục ngã. Tôi chỉ biết “ước chi” , biết “giá mà” không biết bao nhiêu lần cốt nhằm thay đổi một sự thật không bao giờ lay chuyển. Anh an ủi được tôi ư , anh Sống?

Vẫn cố gắng , Sống tiếp tục giục tôi. Tôi cười. Cười người hay tự cười mình , tôi cũng không rõ nữa. Khóc nhiều quá , giờ lại muốn cười. Cười nhiều quá , để rồi cay đắng khóc thầm bên trong.

“Mưa rả rích ngoài hiên. Mưa là nước mắt của trời. Trời có mắt , nhưng chỉ để khóc thôi.”- Đây là dòng Entry đầu tiên Sống viết trên Blog. Rất giống cái cách mà tôi mở đầu công việc viết Blog của mình. Tôi nghiêm túc đọc từng dòng , từng lời , từng tâm sự trên Blog Sống. Một việc tôi tin rất đáng làm để cảm ơn anh – tri kỷ.

Sống viết: “Hôm nay tôi đến bệnh viện để kiểm tra lần cuối. Sự thật là sự thật , tôi sẽ lìa xa cuộc đời một ngày gần đây. Nhưng tôi yêu cuộc sống. Đó là lý do tôi đặt cái tên này cho Blog.”

Đã có một linh cảm khi đọc những dòng anh viết , nhưng tôi không dám nghĩ đến chuyện xấu nhất. Tôi dần hiểu ra tại sao anh có nhiều bạn đến vậy. Họ yêu mến anh , vì anh có nhiều hơn một chữ Sống.

“Anh Sống , nói cho em biết cách hóa giải lời nguyền đi , em rất muốn nghe.”-

“Em đã đọc hết Blog anh chưa?”- “Rồi” – “Những tâm hồn đồng điệu. Em nói phải , ngay từ khi vào Blog em , anh đã nhận ra chúng ta rất giống nhau. Cô bé ạ , lời nguyền không tự nhiên mà có , nó là do chính em sinh ra.”

Anh thật sự có thể giúp tôi. Tự nhiên trong tôi bừng lên một niềm tin mãnh liệt. Dù rằng , có những lúc tôi đã từ bỏ niềm tin.

“Anh không dám dạy bảo em. Anh không có tư cách dạy bảo bất cứ ai , đúng như em từng nói. Nhưng anh biết ngoài nỗi cô đơn , con người còn một thứ mãi mãi gắn bó. Em biết không?”- “…?”- “Hãy đặt bàn tay lên ngực trái của mình , nó luôn ở đó, và hít thở thật sâu”.

Tôi lập tức làm theo lời anh và rồi bật cười. Nụ cười lần này khác hẳn.

Lâu rồi tôi không vào Blog nữa. Chính xác là một năm tôi từ biệt thế giới ảo. Bây giờ , tôi đang là sinh viên năm nhất đại học. Má con tôi đã vượt qua được một chặng đường dài. Nghĩ lại , tôi vẫn thương ba. Cứ cuối tuần , ba lại đến thăm hai má con. Ba và tôi tâm tình đủ chuyện từ học hành , bạn bè cho đến tình cảm…trong khi má ngồi yên lắng nghe. Tôi để ý , lâu lâu ánh mắt ba lại nhìn má đầy tha thiết. Có lẽ ba muốn nói : “Anh xin lỗi em , hãy cho anh cơ hội làm lại từ đầu”. Có thật là ba muốn nói thế hay đó chỉ là do trí tưởng tượng của tôi, hy vọng của tôi? Rồi cứ đà đó tôi lạ nghĩ tiếp: Sao ba không dành câu nói ấy cho ngày xưa…Nếu ba muốn cứu vãn , đâu phải là không thể?

Tôi không trách ba , cũng không trách cuộc đời hay cái gọi là số phận nữa. Hãy cứ xem tất cả như một giấc mơ.

Có một lần tình cờ , rất tình cờ tôi đảo mắt vào Blog của Sống khi mượn máy tính của một con bạn. Không thấy gì khác ngoài duy nhất một Entry , có t
hể gọi là Entry cuối cùng: “Tạm biệt các bạn. Dẫu chỉ là trong thế giới ảo , tôi sẽ luôn nhớ và yêu mến các bạn. Tôi rồi sẽ chỉ là một cái nick , một Blog , một chuỗi những ký tự trôi dạt trong cái thế giới ảo bao la này. Nhưng tôi tin tôi sẽ Sống trong lòng một vài người…”

Nhất định rồi , anh thân mến. Em hiểu rằng dù là ảo hay thực , trong thế giới nào cũng cần lắm những con người có tình yêu thương và biết sống để yêu thương. Đó cũng chính là liều thuốc cho những tâm hồn đang còn cô đơn, như em đã từng…

LƯU QUANG MINH – 3/2007

Khi hè đang tới

Hữu Vi

Bằng lăng đã nở
Trên khắp phố phường

Vẳng tiếng ve rừng
Ven khe ven suối

Chú cuội nghĩ gì
Khi hè đang tới?

Mũi đan của mẹ

Võ Thị Hà

(Tháng ba nhớ mẹ )

Tảo tần mũi đơn tháng ba
Thảo thơm mũi đôi tháng bảy
Mũi này đường cha tro tàn
Mũi này đường con ướt mặt
Những mũi đan hoa gạo im im
Những mũi đan ngậm vàng ngồng cải

Mỗi mũi đan có một cái tên
Mùa áo lạnh ríu chân xinh trên phố
Con mang trên vai những hoạ tiết màu cam
Đất gầy thùy liễu ấm

Mũi đan này giống như sợi tóc
Nhánh đen trong bức hình mẹ xưa
Tàn đêm nắm bông hoa màu bưởi
Một mũi đan sao giống mắt mẹ cười

Đêm phố nghiêng trở mình ngược gió
Cha trở về chiếc khăn ướt bên vời
Những mũi đan ngày tháng ba con gỡ
Bao giờ về với mẹ, mẹ ơi!

Bỏ nhà đi bụi

Truyện ngắn Lê Bảo

– Ê

– Mày gọi tao?

– Không gọi mày chứ gọi ai. Ai biểu mày nằm chỗ này của tao.

– Của mày?

– Phải. Của tao.

– Hứ! cái nghế đá này ở công viên mà mày gọi là của mày, đúng là…

– Câm ngay cái mồn, tao cho mấy cú đấm bây giờ.

Hùng ngước mắt nhìn thằng bé đối diện, người nó đen như củ sấm, quần áo lại rách tả tơi, đôi bàn chân chim, trên tay cầm một hộp gỗ đó là đồ nghề của nó. Nhìn thấy thế nên Hùng cũng ái ngại. Chưa biết làm gì nó nói tiếp.

– Đây là cái ghế của tao thường nghỉ ngơi mỗi lúc không có khách. Mày biết điều nên “phắn” ra chỗ khác.

Trước vẻ ngang ngược của thằng bé, Hùng thấy ái ngại nên hạ giọng.

– Mày cho tao ngồi chung với. Mà mày làm nghề đánh giầy hả?

Thằng bé ngước nhìn Hùng rồi buông một từ khô khốc “ừ, thì làm sao”

– Cho tao đánh với.

Thằng bé trợn ngược mắt nhìn Hùng tỏ vẻ ngạc nhiên.

– Mày mà cũng đòi đi đánh giầy. Thôi đi đừng có tinh tướng. Nhìn mày tao biết nhà mày không nghèo và cũng không khổ như tao phải đi đánh giầy.

– Ừ.

– Đấy tao biết mà, nhưng tại sao mày lại…à tao biết rồi mày bỏ nhà đi bụi chứ gì.

– Sao mày biết.

– Tao cái gì chả biết, chắc mày hết tiền tiêu rồi chứ gì. Đồ ngu có sướng mà không biết hưởng thụ.

– Nhưng …tao…

– Thôi được, từ ngày mai mày theo tao đi đánh giầy, xem nào tao phải tậu cho mày một bộ hệt tao. Quần áo khác chứ không phải bộ đẹp như thế này, rồi một hộp gỗ đựng đồ nghề. Tao sẽ đầu tư cho mày rồi mày sẽ trả lại tiền cho tao lúc mày làm được. À quên, mày tên gì nhỉ?

– Ừ tao sẽ trả đủ tiền mày khi làm được. Tao tên Hùng còn mày tên gì.

– Tên mày đẹp thế, còn tao cũng chẳng biết tao tên gì nữa. Nhưng bọn bạn đánh giầy cùng tao gọi tao là Hợi, mày gọi thế cũng được.

* * *
Hùng bỏ nhà đi tới hôm nay là ngày thứ ba. Nó thấy thoải mái và thích thú vô cùng với sự tự do này. Nó không phải học bài, không phải nghe những lời chửi mắng của cha mẹ nó mỗi khi được điểm kém. Nó sẽ đi bụi một tháng gì đó, thời gian này bố mẹ nó sẽ cuống quýt đi tìm, sẽ khóc hết nước mắt, sẽ đau khổ khi không tìm thấy nó. Và một ngày nào đó nó sẽ trở về trong sự yêu quý của bố mẹ nó. Lúc đó sẽ không còn mắng nó, không đánh nó và sẽ nâng niu nó như ngày còn nhỏ. Hùng tự nghĩ trong lòng như thế.

* * *
Ngày đầu tiên đi làm, Hợi không để Hùng đi một mình mà cho đi chung để làm quen với công việc. Hùng thấy ngượng, thấy công việc đánh giầy thật khó và cực nhọc. Có lúc nó còn bị ông chủ giầy chửi cho rồi ném tiền vào mặt vì đánh bẩn. Nhưng đó là may cho nó vì vẫn có tiền, có người còn không đưa tiền mà thay vào đó là những lời chửi thậm tệ khi làm hỏng đôi giầy xịn.

– Tao đã hướng dẫn mày rồi mà sao còn làm hỏng giầy người ta. Mày biết những đôi giầy ấy, có giá cả triệu bạc có khi là hơn, ăn chửi cũng đáng.

– Nhưng tao chưa quen.

– Nhìn tướng mày không làm ăn được gì hết. À mà này, sao mày lại bỏ nhà đi bui vậy?

– Bố mẹ hay đánh tao, cả chửi nữa. Tao thấy bố mẹ hết thương tao rồi nên tao bỏ nhà đi.

– Mày sướng nhỉ? Ước gì tao cũng được như mày, được bố mẹ chửi, được bố mẹ đánh bao nhiêu tao cũng chịu được.

Hợi nói xong Hùng há hốc mồm rồi cười.

– Sao mày cười tao.

– Đồ ngu đánh và chửi mà cũng sướng.
Hợi trùng mặt xuống, hình như nó sắp khóc.

– Từ khi sinh ra đến nay tao có biết mẹ tao là ai, bố tao là ai đâu. Ngày nhỏ tao ở với bà nhưng khi tao lớn lên ít nữa thì bà lại mất. Từ đó tao đi lang thang. Tao thèm một gia đình.

Thằng Hợi nói xong Hùng cũng rơm rớm nước mắt. Nó thương thằng Hợi.
Mày có bố có mẹ có gia đình nên về nhà đi. Thằng Hợi vỗ vào vai Hùng.

– Nhưng ….

* * *
– Hôm nay mày vào quán bia trước công viên đánh giầy cho một ông khách nhé. Nhớ đánh cẩn thận không được làm hỏng đâu đấy.

– Ừ tao biết.

Hùng nhảy chân sáo cùng với bộ đồ nghề của mình về quán bia.
Vừa vào quán thì Hùng bất ngờ định chạy thật nhanh về chỗ cũ nhưng không kịp rồi. Bố Hùng đã túm được tay, tiếp theo là mẹ ra ôm chầm lấy Hùng. Nó khóc, khóc thật to trong lòng mẹ. Nhìn qua nách mẹ, phía xa Hùng thấy thằng Hợi đang nhoẻn miệng cười rồi chợt quay đi chỗ khác, giấu nhẹm nỗi buồn của nó.

HN: 28/4/2009

Đỗ Quyên Quyên

Mùa hạ về. Nóng bỏng.Trong những ngày nắng rộn rã vàng. Trên những con phố ngợp tím bằng lăng.Nẻo đường quê rực đỏ sắc phượng. Mùa hạ về trong dấu ấn cơn mưa đầu mùa xối xả.

Lớp học sôi sung sục 40 độ những ngày ôn thi chuyển cấp.Lớp học rộn rã tiếng cười ,lộn ngộn giữa nắng hè êm ả. Vang tiếng thơ thầy có giọng mẹ à ơi.Lớp học có dân tứ xứ xa xôi. ở lại trưa , ăn cơm nắm muối vừng, lạnh ngắt. Nghĩ mẹ ở nhà. Mưa. Gío. Giông. Giữa đồng lặn lội. Vì con…

Lớp học ngày xưa xắn quần chạy lon ton. Để nhớ lắm những ngày mư đầu hạ. Cả lũ chân đất, đầu trần kéo nhau ra đằm mưa. Nụ cười còn vương mãi. Và đọng lại cả khoảng trời âm vang. Không âu lo.Không buồn phiền. Không có cả giận hờn. Trách móc. Một lớp học vẫn tự hào có giàn hoa giấy tím sẫm lan can. Nhưng nhoè ướt trang lưu bút.

Lớp học thơ mộng bên rặng phi lao xa hút. Khúc khích cười ,khi mưa mùa hạ bất ngờ về. Mưa nghiêng chứa cả hoàng hôn bên lề cỏ. Những vần thơ bỏ ngỏ. Một chiều bước đi vô thức. Lớp học toàn con gái giả làm Bà Trưng, Bà Triệu. Nghịch ngợm lắm nhưng vẫn ước mơ có them hòang tử để có kiệu.Rước công chúa về dinh…

Mưa mùa hạ lai về khi mười bảy tuổi qua sớm bình minh.Mùa hạ cũng là mùa muỗm vào độ xanh nhất. Truyện kể rằng mái tóc thầy trải nhiều mưa nắng. Mái tóc thầy dãi dầu sớm hôm. Mái tóc hoá tán muỗm xanh. Xanh trường cửu một màu xanh bất tận. Tự bao đời vẫn thế. Một mùa hạ rộn vang tiếng cười. Lăng nghe như ai hát. Tiếng hát êm,trong và nhẹ. Để môi mình cũng khe khẽ. Một khúc hát yêu đời.

Mưa trong vườn muỗm ,chơi vơi. Một cơn mưa,lấp lánh nắng. Một cơn mưa, lao xao gió. Một cơn mưa đến bất ngờ. Không báo trước. Ngồi bên cửa sổ ,nghe mưa rơi thấy long mình nhẹ bẫng. Bỏ quên lời giảng văn. Để long ngợp một miền mưa trắng ngắt. Để long mien man trắng trời mưa phủ. Trong một ngày mùa hạ thật dịu dàng.Trái muỗm giòn còn đọng nắng vàng.Ngơ ngác. Rung rinh. Như một cuộc dừng chân. Bay bay. Xoay xoay. Nhẹ nhàng rơi – sự trở về với miền đất an lành của những chiếc lá mải miết rụng lưa thưa.

Em lặng nhìn mưa. Mưa lặng nhìn mùa hạ. Mùa nắng. Mùa xa vắng. Mùa thi. Mùa chia ly. Chắc hẳn mưa phải buồn lắm những ngày cuối hạ. Mưa vẫn mưa rơi. Mưa vẫn mưa bay. Một chiều mưa ngợp lá vàng. Thảng thốt, tiếng ve kêu xé chiều buồn lộng gió. Con ve sầu nhớ mùa hạ trắng. Trống Vắng .Gọi nắng. Mưa trở thành não lòng. Mưa hoá dài lê thê.

Ngày em sinh ra là một đêm mưa cuối tháng Bảy dầm dã như thế. Mẹ đặt tên em tên một loài hoa rực vàng như đốm nắng níu giữ mùa hạ-Hoa Đỗ Quyên. Mười bảy tuổi và những cơn mưa lớn lên.Từ lớp học nhỏ chênh vênh cuối tầng hai.Như tổ chim sâu hun hút gió. Từ bài giảng văn hắt nắng vàng.Từ những bâng khuâng in dấu mùa sang. Màu thời gian trải dài trên mái tóc .Nơi trở về bình yên. Một cảm giác bâng khâng oà khóc. Em trở về tóc ướt đẫm mộy mùa qua.

Em nhận thấy mình chợt lớn khi tất cả đã xa.Khi những cơn mưa tuổi hoa học trò cứ lần lượt đến rồi chợt đi. Ôn ào và dịu êm.Phượng hồng còn mưa mãi. Trên vai một người dưng.Rồi dịu dàng nằm dưới đát. Ta thẩn thơ đi tìm. Giấu một nỗi niềm chân thật. Xôn xao trái tim.Trang nhật ký xé bao lần lại viết. Một thời tha thiết những vần thơ:

Hoa phượng nỏơ bất ngờ hoa phượng rụng
Tiếng ve gần bất chợt hoá xa xôi

Mình cũng chẳng biết những cơn mưa sinh ra tự đâu và tự bao giờ nữa. Có lẽ những cơn mưa sinh ra từ khi có bầu trời và những dòng sông vẫn một thời tha thiết gọi và tha thiết hát. Mình nhớ khi bà ở với gia đình ,nửa đêm ,gió lạnh mà bà lại tỉnh dậy nhin đất ,nhìn trời ,nhìn vầng trăng tán. Sáng sớm mình đi học, bà cứ dặn mình phải mang áo mưa. Thế mà mình lại vùng vằng và rốt cuộc thì mình đã để lại áo mưa ở nhà khi nhìn bầu trời vẫn trong xanh. Để lúc về mình bị mưa và cảm để bà lại lo cho mình ,mình thương bà quá! Nhiều khi mình nghĩ cuộc đời của những người lớn như những dòng sông. Và mình được lớn lên như những con song nhỏ, rồi lớn lên mình cũng sẽ trở thành dòng sông.

Khi mình cấp hai,mình chơi than với một nhóm bạn mang tên Mưa Mùa Hạ. Bảy đứa con gái thân nhau lắm, kẹo mút cũng ăn chung cùng nhau, đưa nào cũng nghịch rồi có lúc lại giận nhau vô cớ, để rồi mới biết:

Hết mưa lại nắng hửng lên thôi
Hết buồn lại vui vốn lẽ đời

Và đó đã trở thành phương ngôn chung của nhóm mình

Khi mình bắt đầu lớn, những cơn mưa bắt đầu đến với mình vẫn vô tư, hồn nhiên và đáng yêu nhưng bắt đầu những nghĩ suy. Mình nhớ khi bạn ấy bị phạt trong trường mình thương bạn ấy kinh khủng. Mình bảo bạn ấy phải cố gắng lên! Mình nhớ ánh mắt của bạn ấy khi tựa đứng nhìn mình vào một ngày mưa tầm tã… Dù tất cả đã qua đi ,những cơn mưa đã xoá nhoà tất cả nhưng đọng trong ký ức ánh mắt ấy vẫn làm mình nhớ lại…

Mình có một cậu bạn thân ,mỗi khi đi học về trời mưa cậu ấy lại khẽ bài hát “Mưa rồi mưa mưa hát mưa đêm buồn con phố vắng tanh ngóng ai về trong mưa “… Cả con bạn thân nhất trần đời của mình nữa ,hai đứa đã đi đón biết bao cơn mưa và biết bao mùa mưa qua ,rồi nó lị hát cho mình nghe”Mưa về trên khúc hát lắng u buồn đợi bong hình ai như tìm về một giấc mơ xưa giờ đây chỉ còn kỷ niệm “…
Và đến một ngày trái tim mình loạn nhịp ,mình đứng cách xa và nghe người hát, nhìn người cười. Với những gì không thể nói ra, không gọi tên, nhẹ nhàng như một ngọn gió mang theo ngan ngát hương dịu ngọt nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được từ trái tim đến trái tim. Mình nhớ, người hỏi mình trong một sớm mưa, giữa vòm cây xanh lá và con đường trải dài “Có lạnh không?” Mình trả lời :”Cả một mùa đông được sưởi ấm”:

Ngày anh ra đi
Vào một ngày trời chưa có nắng
Sương xuống vội vàng
Bỏ lại sau lưng phía khoảng trời
Miền mưa trắng ngắt…
…nơi em…

Hôm nay lại là một ngày mưa và đeem nay lại là một đêm mưa. một đêm mưa đầu thu nhẹ nhàng và mát trong. Mình đã bước sang tuổi mười bảy . Muời bảy tuổi lớn cơ nhỉ . Có còn nhặt lá làm tiền những trò chơi ? Bao kỉ niệm cứ trở mình những cơn mưa. Mình tự dưng muốn hát:

Mưa vẫn mưa rơi trên tầng tháp cổ
Dài tay ẻm hứng thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa rơi mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mình lãng ru

Một giai điệu Trịnh da diết . Sao người nghệ sỹ ấy lại luôn mang trong mình một giai điệu buồn đến thế ? Mưa buồn nhưng không lặng im? Mà nhiều khi ào ạt, mà giông gió, mà rít gào. Mình cũng thế. Đôi khi yếu đuối, rồi góc rồi lại cười ngvay được đấy thôi. Mình giống như công chúa lọ lem và cũng giống như cơn mưa. Có lẽ mười bảy tuổi của ai cũng có thể là một cơn mưa nhỉ? Mỉm cười nhé ! Mười bảy tuổi tóc dài ơi !!!…

Hương bồ kết.

Nhật Hạ

Ở góc vườn của nội có trồng một cây bồ kết. Nó ở đó từ lâu lắm rồi. Từ khi còn bé xíu cô bé đã thấy nó và thường rủ các bạn ra đó chơi đồ hàng. Gai bồ kết to lắm nhé, cô bé hay cùng các bạn dùng nó chơi trò may vá, lá thì được dùng làm tiền, những cánh hoa rụng được dùng làm thức ăn và hàng hoá. Cô bé say sưa với trò chơi trẻ con của mình.

Cô bé để ý thấy nhà nội ai cũng có mái tóc dài, đen bóng. Cô bé cũng ao ước mình có được mái tóc óng ả như của nội, của o Lam, o Ngọc. Nội và các o thường gội đầu bằng quả bồ kết hái ở góc vườn. Nội bảo cây bồ kết ấy là cây kỷ niệm của ông dành cho nội.

Chả là ngày xưa nội có mái tóc dài đẹp nhất làng, nhưng để nó luôn đen nhánh và mượt mà nó phải được gội bằng bồ kết đun cùng với lá hương nhu, lá sả. Nhưng ngày đó không phải khi nào cũng kiếm được quả bồ kết. Có thời kỳ rừng bị cháy hết, cây bồ kết cũng không còn, nội phải gội đầu bằng cây sài đất, lá hương nhu đun lên. Thứ nước ấy chỉ đem lại mùi thơm chứ tóc không mượt. Ông nhìn mái tóc xơ xác từng ngày của nội thương lắm. Thế là ông đi một mạch vào tận trong rừng sâu. Ông đi suốt một ngày thì mang về một gùi to quả và một cây bồ kết non mặt hớn hở nói với nội: “Tôi trồng cho mình gội cả đời luôn.” Cây được ông chăm bón cẩn thận nên mau lớn, nó gắn liến với những tháng ngày vất vả của nội. Dù bận bịu đến đâu nội cũng dành thời gian chăm lo cây và cho mái tóc của mình. Nồi nước của nội mở ra thơm ngan ngát. Mùi thơm của lá sả, của hương nhu và của quả bồ kết nướng quyện vào nhau. Một mùi rất đắc trưng. Nội gội xong, hong tóc khô mà khi búi vào vẫn ngan ngát hương, mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Hồi bé, tối tối khi ngủ với nội, cô bé thường hít hít mùi thơm của nội và nói: “Nội ơi, sao lúc nào nội cũng thơm vậy hả nội?” “Con có muốn thơm như thế không?” Cô bé bẽn lẽn gật đầu. Thế là cô bé bắt đầu làm quen với thứ nước gội đầu đặc biệt từ đó. Cô bé thích lẽo đẽo theo nội hái quả. Thứ cây này cũng lạ lắm. Bình thường cho quả không sai lắm, đủ cả nhà dùng đến mùa sau, nhưng cứ năm nào có mưa bão là thế nào cây cũng sai trĩu quả. Từng chùm, từng chùm lúc lỉu. Cô bé theo nội hái từng chùm quả về, đem phơi. Cô bé thích thú quan sát, khi mới hái về quả màu xanh thẫm nhưng chỉ phơi qua một nắng là lốm đốm ngả sang màu đen và khi đã khô hẳn thì nó đen nhánh.

Bồ kết chỉ thơm khi được nướng trên than hồng. Thường thì trước khi cho vào nồi đun nội thường nướng quả qua than hồng cho giòn rồi khi nước sôi mới cho vào nồi. Nồi nước từ từ chuyển màu. Một màu đen sóng sánh. Nồi nước được đun thật kỹ, ủ một lúc cho quả thục ra rồi mới đem gội. Nội gội đầu cũng thật kỳ công. Thứ nước đặc sánh ấy được dội lên đầu mát lạnh, ngan ngát thật thích. Cô bé thích được nội gội đầu cho để cảm nhận cái mùi thơm rất đặc trưng ấy.

Không chỉ nội mà các o cũng dùng thứ quả kỳ lạ ấy để chăm sóc cho mái tóc của mình. Mà lạ thật, tóc ai cũng đen nhánh, cũng dài mượt. Tóc cô bé cũng dài thướt tha ra dáng thiếu nữ lắm.

Thời gian trôi…

Thời gian trôi đi, cuộc sống ngày một đủ đầy hơn, nội cũng đã già, tóc nội không còn đen và dày như khi xưa nữa, nó đã chuyển sang màu mây và rụng đi nhiều nhưng nội vẫn không bỏ thói quen gội đầu bằng quả bồ kết. Các o cũng bận bịu với những công việc thường ngày với chồng con nên chẳng có nhiều thời gian chăm lo cho mái tóc của mình. Mỗi lần sang nhà nội nội vẫn bảo các o đem ít quả về mà gội vừa sạch đầu lại thơm lâu, các o chỉ cười nói: “ Bọn con bây giờ làm gì có thời gian mà mày mò đun nước bồ kết gội đầu nữa hả bà. Bọn con gội bằng dầu cho nhanh.” Nội chẳng nói gì, khuôn mặt nội buồn buồn nhìn đống quả phơi ngoài sân. Ngày xưa thì bằng nào cũng thiếu còn bây giờ thì… Nội khẽ lắc đầu chép miệng. Trong chiếc giỏ đựng quả của nội gác trên mái bếp nay đã đầy, nội không biết để đâu cho hết, chẳng lẽ quả nhiều như thế mà không hái. Nếu không hái năm sau cây sẽ không cho ra quả nữa. Thương cây nội lại lúi húi hái rồi phơi, rồi gội, nhưng một mình nội gội sao cho hết cả cây đây?

Cô bé lớn lên rồi cũng đi học xa nhà. Ngày xưa nội thường hay đun nước cho cô bé gội đầu. Khi cô bé đi học nội bảo cô mang theo ít để mà gội dần thì cô cười: “Nội ơi, trên thành phố người ta không đun thứ này để gội đâu, người ta gội bằng dầu cho nhanh nội à.” Thỉnh thoảng cô bé về vẫn bắt gặp nồi nước thơm ngát ngát của nội đun sẵn, cô bé lại sà vào. “Nội ơi cho con gội với nhé.” Nội cười cười gật đầu.

Lâu lắm cô bé không về thăm nội, hôm nay cô bé về mang theo mái tóc thẳng tưng, màu hạt dẻ rất hợp mốt bầy giờ. Thấy cháu về nội lại lúi húi chuẩn bị đun nước gội đầu cho cô bé. Khi nội mang nồi nước thoang thoảng mùi thơm rất đặc trưng ra cô bé tần ngần nhớ lại tuổi thơ của mình, những tháng ngày rong chơi thật hồn nhiên. Cô bé hỏi: “Nội gội đầu hả nội?” “Không nội đun cho con đó.” “Nội ơi tóc con thế này giờ không gội được bồ kết đâu nội.”

Nội quay đi thấy sống mũi mình cay cay…

Một mùi thơm thoang thoảng, ngan ngát quyện vào gió. Nó bay ra từ tóc nội hay từ nồi nước nội mới mang từ trong bếp ra? Mùi thơm rồi chỉ còn trong hồi ức, trong kỷ niệm về một loại quả.

Hương bồ kết… Còn đâu nữa …

Sương và nắng

Hữu Vi

Cha đội sương lên núi
Mẹ cõng nắng xuống đồng
Thung thăng em tới lớp
Nắng lạc vào mắt trong

5/9/ 2003.

Báu vật

Truyện ngắn Lưu Quang Minh

Một câu chuyện có những ý nghĩa hơi người lớn của một tác giả trẻ được nhà phê bình văn học Nguyễn Thị Minh Thái nhận xét là “khá tinh quái” trong lối diễn giải.

Đôi khi con người ta gây tội ác chi trong ý nghĩ thôi cũng đã là một điều khủng khiếp. Đó là ý nghĩa của câu chuyện này.

Kể ra tác giả hãy nhẹ nhàng hơn với câu vhuyện của mình thì nó sẽ dễ đi vào lòng người hơn, bởi nhiều khi chúng ta vẫn cảm thấy thật sâu sắc với những cách thể hiện hài hước mà vẫn hiệu quả.

N. Đ

Nó mân mê cuốn sổ trong tay , nâng niu như một báu vật. Phải nói , chỉ cầm được trong tay thôi đã là cả một niềm mơ ước quá lớn đối với nó. Cho nên nó khư khư giữ chặt, sợ rằng một lúc nào đó cuốn sổ tự nhiên “bốc hơi” , hay là bị một ông Tử Thần đến lấy lại.

Năm nay nó học lớp 12. Nghĩa là năm cuối cấp. Trong khi bạn bè lao vào những lớp học thêm, những bài toán nan giải, những đề cương ôn tập phải đến mấy trăm trang thì nó mải mê với trí tưởng tượng, với điều kỳ diệu chỉ có thể tìm thấy trong các trang truyện tranh. Và cái đang ngự trị trong tâm trí nó chính là quyển sổ này đây – Quyển sổ thiên mệnh.

Kể từ lần đầu tiên đọc bộ truyện tranh của Nhật đó, nó thường xuyên bị ám ảnh và mê hoặc bởi quyển sổ. Đại ý nội dung câu chuyện kể về một cậu học sinh lớp 12 – bằng tuổi nó – tình cờ nhặt được quyển sổ. Quyển sổ lại là của một ông Tử Thần cố tình làm rớt. Và điểm đặc biệt cũng như tàn bạo nhất mà quyển sổ đem lại chính là: người bị viết tên vào quyển sổ sẽ…chết. Nhân vật chính tin rằng dựa vào quyển sổ mình có thể xây dựng được một thế giới mới không có tội ác bằng cách.. ghi tên những tên tội phạm vào quyển sổ đó. Lần lượt những tên đầu xỏ của thế giới tội ác cứ thế lìa đời. Nhưng như vậy thì chính anh ta cũng đã phạm tội: tước đi sinh mạng quý giá của con người (dù là với kẻ ác), nên bị cảnh sát truy bắt. Túng thế, anh bèn ghi luôn cả tên những viên cảnh sát đó vào sổ để không còn ai bắt được anh. Đấu trí quyết liệt một hồi, sau cùng đến lượt ông Tử Thần “chịu hết nổi” ghi nốt tên của chính anh ta vào. Thế là hết truyện.

Chỉ có vậy mà nó hâm mộ đến phát điên phát cuồng. Nó lên Google để search và phát hiện ra trên thế giới có hàng triệu người hâm mộ giống nó. Tự nhiên nó ao ước có quyển sổ ấy quá. Mặc dù có rồi thì để làm gì? Ghi tên bọn ác vào như Kira làm ư?

Ngày ngày nó lên mạng tìm kiếm thông tin. Nó sưu tập được khá nhiều hình ảnh đẹp thậm chí còn nhận ra người ta đã làm cả phim dựa theo truyện. Cho đến một hôm, nó lang thang và tình cờ vào một trang web. Giao diện của web trông y như cuốn Death Note – tên tiếng Anh của Quyển sổ… Tim nó đập nhanh dần khi đọc được những dòng như sau:

“Bạn ao ước được sở hữu quyển sổ này đến thế sao? Bạn chắc chứ. Không hối hận chứ. Nếu thế thì đây , cách thức làm ra quyển sổ. Thử đi nào…”.

Bên dưới là những hướng dẫn vô cùng chi tiết để “tạo” ra quyển sổ. Nó thích thú lắm. Nhất là dòng chữ có vẻ bí ẩn và khơi gợi trí tò mò. Dù sao , chỉ cần cầm được quyển sổ – dẫu biết không phải thật cũng làm nó vui lắm rồi.

Nó mất những hơn một tuần để có thể hoàn thiện được tác phẩm của mình. Nào là mua bìa cứng , giấy thủ công…tỷ mỷ cắt dán. Chưa bao giờ nó dành thời gian cho việc học được nhiều như thế. Nhưng như người ta thường nói, một khi có đam mê thì khó khăn cách mấy anh cũng vượt qua được.

Bây giờ thì cuốn sổ đã ở đây. Xuýt nữa thì nó đánh rơi báu vật xuống đất. Đôi tay nó run lên bần bật, mềm oặt, chẳng biết vì xúc động quá hay còn lý do gì nữa. Dường như nó đang trải qua những giây phút của Kira. Được làm Kira đầy quyền năng có thể phán xét tuỳ ý vận mệnh một con người. Reo lên trong lòng nó lúc này là những cung bậc tình cảm khác lạ. Vừa vui mừng, vừa đắn đo, vừa sợ hãi chính mình. Nhưng nó vội trấn an bản thân. Chỉ là một cuốn sổ tầm thường được design thành như Quyển sổ thôi mà. Tại sao lại quá khích như vậy. Nó chợt thấy không hiểu nổi chính mình nữa.

* * *

Hôm nay là ngày mà nó cảm thấy bực bội nhất trên đời. Đôi khi nó tự hỏi sinh ra bạn thân để làm gì? Giúp nhau trong lúc hoạn nạn ư? Nó thì thấy ngược lại. Khi rủ đi chơi hoặc ăn uống gì đó mà nó làm “chủ xị” , bạn bè tỏ ra tử tế với nhau lắm. Nhưng đến khi nó cần được giúp đỡ thì bản chất con người mới lộ ra.

Chuyện là nó đang kẹt tiền. Chỗ tiệm net mà nó thường đắm mình trong thế giới ảo của Game Online từ chối phục vụ nhu cầu được làm một công dân ảo đầy chính đáng của nó với lý do : “Tài khoản của quý khách đã quá hạn sử dụng”. Tức là số tiền nó chơi chịu của quán đã lên con số hàng chục và cô chủ tiệm đề nghị được “quyết toán”. Lẽ dĩ nhiên, “Không có tiền…, không có tiền thì không có kem”. Và cái đứa mà nó gọi là bạn thân kia lại không hề tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ nó vào lúc này.

“Tao chỉ mượn mày có đúng 60 ka thôi , được chưa!”

“Ka là bao nhiêu?” – Thằng bạn thân cợt nhả.

“Là nghìn. Nghìn đồng. Sáu chục nghìn đồng. Cho tao mượn đi.”

Tao xin lỗi. Thật tình là tao không có…”– Thằng bạn thân vẫn kiên quyết từ chối.

Nhưng cái cách thằng kia nói câu đó thì không có vẻ gì là thật cả. Vừa cười chế giễu, đầy khinh thường…Nói chung là làm cho nó điên tiết lên. Không điên làm sao được khi thằng kia túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Nhất định là giả vờ và chẳng hề biết giúp đỡ. Bạn thân mà như thế đấy!

Câu chuyện có lẽ đã dừng lại nếu như nó tìm cách xoay xở được số tiền kia. Ngoài Quyển sổ , nó còn một thứ nghiện kinh khủng và không thể tách rời: Game. Một ngày không được chơi Game thì nó cảm giác như không sống được nữa. Mà càng không được thỏa mãn ham muốn, nó càng căm “cái đứa” đã khi
ến nó phải khốn khổ vì cơn nghiện này.

Được lắm , mày chơi được lắm. Nó nhẩm đi nhẩm lại đầy căm phẫn. Răng nó nghiến kèn kẹt, phùng mang, trợn mắt trông rất đáng sợ và cảm tưởng như không khác ông Tử Thần trong truyện là mấy.

Trong cái lúc cơn nghiện đang ở đỉnh điểm thì nó với lấy Quyển sổ. Không hiểu Quyển sổ ở đâu mà xuất hiện ngay trước mặt nó. Phải nói là nó tức lắm. Ít ra thì cách này có thể làm nó bớt tức đi một chút xíu. Nó cầm viết và nguệch ngoạc vào trang đầu tiên của Quyển sổ. Vừa viết nó vừa thích thú cười oà. Dòng đầu tiên là tên thằng bạn thân của nó. Tiếp đến dòng thứ hai…Nó bắt đầu lưỡng lự. Không sao đâu, trên đời làm gì có Quyển sổ thật. Đây chỉ là cách nó trút giận thôi. Cố quên đi mình đang làm điều có thể nói là hơi ác mà cứ nghĩ rằng nó đang xả stress và đùa vui một chút. Một cách chậm chạp nó tiếp tục viết từng chữ vào dòng thứ hai. Trán nó nhễ nhại từ lúc nào. Nóng nực quá , mồ hôi bỗng chốc rớt đầy vào trang giấy trắng tinh của Quyển sổ. Một số giọt rơi trúng những dòng vừa ghi, làm nhòe mực , thấm và lan đi khắp giấy. Mồ hôi cũng nhanh chóng len vào, khiến hai mắt nó cay xè và hoen đi. Nó không nhìn rõ những gì đã ghi ra nữa. Cuối cùng nó cũng viết xong. Nở một nụ cười mãn nguyện, nó gục xuống bàn. Kề bên là Quyển sổ.

Khi tỉnh dậy , Quyển sổ vẫn nằm yên trên bàn. Có lẽ nó đã thiếp đi một lúc lâu. Bấy giờ nó mới sực nhớ ra. Tự dưng nó hơi sờ sợ. Nó nhấc điện thoại lên và gọi đến nhà thằng bạn thân. Đầu giây bên kia vừa có tiếng người , nó đã vội vàng hỏi ngay:

“Alô , làm ơn cho cháu gặp Quang…”

Đáp lại là một giọng lạnh lùng:

“Ở đây không có ai tên như vậy cả.”

Tim nó đột nhiên đau nhói. Nó phải hỏi lại số điện thoại để chắc rằng mình không nhầm số. Một lần nữa câu trả lời làm cho nó tối xầm mặt mũi. Gáy nó lạnh đi, gương mặt bần thần. Đúng là số này, đúng cả địa chỉ nhà nữa. Và giọng của chị thằng bạn thân thì nó không thể lẫn vào đâu được. Khuôn mặt nó dần trở nên méo xệch, xanh lét đi như tàu lá chuối. Nó lao đến Quyển sổ , lật ra trang đầu tiên. Cái gì thế này. Dòng chữ mờ nhòe chẳng thể đọc ra được chữ gì. Nhưng nó biết chắc đó là tên thằng bạn của nó. Bởi chính tay nó đã viết vào…

Suốt buổi tối ấy, nó gọi điện cho tất cả những đứa bạn còn lại của nó. Đau đớn, nó tìm kiếm đầy tuyệt vọng ký ức về thằng bạn trong những người xung quanh. Nhưng không một ai tỏ ra từng biết đến thằng bạn thân kia. Vô vọng. Mắt nó, đôi mắt nó chỉ sau mấy tiếng đồng hồ đã trở nên đỏ au, sưng húp. Bất giác , nó soi mình vào gương. Nước mắt vẫn không ngừng chảy. Khuôn mặt nó giờ đây bỗng chốc trở nên cổ quái và dị dạng như một ông Tử Thần. Nhất là đôi mắt. Cục nghẹn mỗi lúc một nghẹn đắng thêm. Nó day day , dụi dụi hai mắt , nước mắt vẫn cứ chảy đều. Giờ thì nó thấm thía được nỗi cô độc. Tại sao chứ…Tại sao lại là thật chứ…Nó nhớ ra rồi , dòng thứ hai , nó đã viết vào sổ dòng thứ hai như thế này đây:

Không tồn tại.

Căn phòng im lìm , vắng lặng và hoàn toàn vô cảm. Bốn bức tường lạnh lẽo dường như đang nhìn nó mỉm cười hết sức giễu cợt. Nó chộp lấy Quyển sổ , xé tan nát không ngần ngại. “Trả lại cho tao bạn của tao. Trả đây…Trả lại đây!” . Khi xé nát vụn rồi , giật mình , nó mới nhận ra rằng Quyển sổ vẫn nằm kia , nguyên vẹn trên mặt bàn đầy thách thức.
Cho đến lúc này thì nó sợ hãi thật sự.

* * *
“Dậy đi , đồ lười biếng.”

Hai mắt nó từ từ mở ra. Trước mặt bây giờ là hình ảnh mờ mờ ảo ảo nhưng rất thân quen. Phải rồi , gương mặt này là…

Nó bừng tỉnh khi nhận ra thằng bạn thân ngay trước mặt – bằng xương bằng thịt.Vội vàng , nó túm lấy tay thằng kia.

“Ui da , mày làm gì vậy.”

“Là mày thật hả Quang!”

“Tao đây chứ ai. Mày hỏi gì lạ vậy. Khiếp , mày ngủ gì mà kinh thế. Lay mãi không chịu dậy.”

“Sao mày lại ở đây?”.

“Má mày mở cửa cho tao vào. Tao đến vì muốn xin lỗi mày.”

Nó im lặng. Đầu nhức như búa bổ. Hình như nó vừa trải qua một cơn ác mộng.

“Hồi sáng tao không cho mày mượn tiền là vì quả thật tao không có. Tao nói thật đấy , vì tao đang để dành tiền…”

Vẫn im lặng lắng nghe lời thằng bạn , nó với lấy cốc nước để trên bàn , nốc ực một hơi. Đặt cốc nước xuống , tay nó chạm phải vật gì đó.

Giờ thì nó chẳng còn nghe được thằng bạn đang nói với nó những gì. Tay nó run lên bần bật, mềm oặt. Cổ họng tự dưng trở nên khô khốc, mặc dù nó chỉ vừa mới uống một hơi hết cốc nước.

Đây là cái gì? Đôi mắt nó vẫn chăm chú vào vật đang nằm trên bàn kia. Một cuốn sổ với bìa màu đen. Nó chẳng thể nhớ nổi tại sao lại có vật này ở đây.

“Mày nói gì , nhắc lại xem nào. Sáng nay có chuyện gì?”

“Ủa , bộ mày không còn nhớ gì nữa sao?”

Nó ôm đầu. Đầu nó vẫn còn váng vất lắm. Nó bảo thằng bạn kể cho nó nghe xem sáng nay đã xảy ra chuyện gì. Và thằng bạn thao thao câu chuyện…

“Ối” – Nó thét lên.

Mặt thằng bạn nó tái đi khi thấy điệu bộ đau đớn ấy. Nó ôm đầu , la oai oái không ngớt.

“Mày làm sao thế, trúng gió hả. Có cần bôi dầu không?”– Thằng bạn lo lắng.

“Không đâu , tao vừa nhớ ra tất cả…”

Toàn bộ những gì đã qua lần lượt hiện về trong đầu nó. Thì ra vật này chính là Quyển sổ. Và nó mỉm cười , sung sướng hơn bao giờ hết. May mắn thay , tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nó quay sang thằng bạn thân , lạnh lùng:

“Mày để dành tiền làm gì mà không cho tao mượn?”.

“Tao… tao định đến sinh nhật mày sẽ mua tặng mày hai dĩa phim về Quyển sổ mà mày rất thích. Mày chưa được xem phim , chỉ mới xem truyện thôi , đúng không?”.

Nó chết lặng đi. Môi nó mấp máy:

“Có… có thật… không?”

“Tao nói dối mày làm gì. Tuần sau là sinh nhật mày rồi.”

Nó đã trách lầm bạn rồi. Lòng nó trào lên một nỗi hối hận khôn tả. Nó cầm Quyển sổ lên nhìn mà cảm thấy hổ thẹn vì những suy nghĩ xấu xa của mình. Chính Quyển sổ đã dạy cho nó một bài học nhớ đời.

Nó cười hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào:

“Tao m
i là người phải xin lỗi mày. Cảm ơn mày, thằng bạn thân nhất của tao!”

Và nó thầm hứa sẽ không lao đầu vào Game Online nữa. Nó sẽ chỉ tập trung học hành , sẽ không mất thời gian vô ích tìm kiếm những cái gọi là báu vật do nó tự tưởng tượng ra. Bởi vì , suy cho cùng nó đã có một báu vật , vô giá hơn mọi báu vật trên đời : Tình bạn. ./.

Lưu Quang Minh – 6/2007

Viết cho chị ngày đi xa

Đỗ Quyên Quyên

Thương yêu tặng chị Oanh!
Mẹ bảo, chị em mình quen nhau từ ngày bé xíu cơ. Ngày mới sinh ra, em nằm trên giường, chị lon ton sang nhà, tóc chị chỏng chơ, vàng hoe, đôi chân vòng kiềng. Chị đứng ở đầu giường và ngắm em, mũm mĩm. Đôi mắt em lay láy đen, mắt chị tròn xoe lấp lánh. Mẹ bảo, ngày nào mỗi buổi chiều chị cũng sang ngắm em như thế. Khi em khóc, chị đến bên cạnh, đưa bàn tay nhỏ xíu, sờ vào má em, thế mà em im bặt, khúc khích cười.

Mẹ bảo, hai chị em mình sao giống nhau quá vậy? Dù không phải là chị em ruột. Tóc dài, lũn chũn hạt tiêu, quần áo giống nhau chị gọi điện “ống bơ” có còi đỏ kêu “tuýt huýt” bảo em cùng mặc chung một ngày. Hai chị em đi bên nhau, như hai giọt nước.

Mọi người cứ bảo: “Hai chị em nó thân nhau quá”. Em mười bảy tuổi, đồng nghĩa với mười bảy năm sống bên chị. Trong chị chứa cả tuổi thơ của em. Chỉ cần nhìn thấy chị, em tìm lại được chính mình, những ngày cũ.

Một tuổi thơ với những tiếng cười trong veo chấn động cả sớm ban mai đầy gió. Hai chị em thơ thẩn trên triền đê, dòng sông bàng bạc màu sương, cỏ may gầy, tím sẫm, thành dải dài, thấy sự tĩnh lặng, êm đềm trên con đường đất đỏ, chỉ có những bàn chân nhỏ song song.

Tuổi thơ lấm láp bài tập đọc. Chị là cô giáo để sống trong ước mơ của mình. Em là học sinh. Cánh cửa gỗ ọt ẹt hắt nắng. Thấy chị bỗng vụt lớn. Sao em không lớn hơn chị để em là cô giáo nhỉ? Và em oà khóc khi chị cho em điểm bốn đỏ chót, cười nham nhở trên khuôn mặt em lấm lem: “Em có làm bài sai đâu, em chỉ viết nhầm thôi mà…”

Tuổi thơ thương sao là thương cánh bướm nhỏ chở nặng gió, dập nát, nằm thoi thóp thở. Con ve sầu hát suốt mùa hè để đến ngày nắng tắt, thân gầy xơ xác. Hai chị em đắp đất làm những ngôi mộ nhỏ xíu, xinh xắn, trồng những cây hoa dại màu xanh và màu tím dìu dịu. Đó là nơi bí mật của chị em mình, chị nhỉ?

Tuổi thơ gắn liền với những con búp bê xinh đẹp tự cắt may quần áo, tự hát ru à ơi búp bê ngủ, những trò chơi đồ hàng trên bãi cát, những đồng tiền bằng lá, những chiều đầy gió đi ngắt thật nhiều hoa và thả từ trên cao xuống thành trận mưa hoa. Hoa bay đủ màu sắc, chị cười thiệt xinh.

Em mười bảy tuổi, chị bước sang tuổi mười chín. Mười bảy tuổi yêu đời, đầy ước mơ, khát khao, buồn và suy nghĩ vẩn vơ với những điều vẩn vơ. Mười bảy tuổi ngỡ mình còn trẻ con lắm! Chị mười chín tuổi, đầy những nghĩ suy. Chị mười chín, không cười thật lớn như em, vì những lo toan, vì những áp lực. Chị mười chín, không khóc thật lớn như em mà âm thầm giọt nước mắt rơi. Chị bảo em là quá khứ, là những ngày đã qua của chị. Và chị là quyển sổ nhật ký trung thành nhất, dành cho em tâm sự hay trút nỗi bực dọc của những ngày hiện tại.

Chị mười chín tuổi buồn lắm vì kỳ thi đại học. Mười hai năm học tập chăm chỉ, hai tháng dốc sức ôn luyện, hai ngày ngồi trong phòng thi. Những đêm giấc ngủ em chìm sâu mà đèn học chị vẫn sáng. Chị gầy như một cọng cỏ. Nhìn chị, thương ơi là thương. Em cứ ngỡ một cơn gió nhẹ cũng làm chị rùng mình vì lạnh. Hàng tuần, chị phải tiếp đạm trong những ngày chuẩn bị thi tốt nghiệp. Em bảo chị phải ăm thật nhiều, thế mà chị chỉ cười. Đến ngày cuối cùng – ngày bước vào phòng thi, chị bị ốm, bài làm gần như bỏ trắng. Chị trở về buồn sâu trong đôi mắt, để khi ngồi bên em, khóc ướt đẫm bờ vai em:

– Chị phải làm sao đây…hả Quyên?

Em nắm chặt lấy tay chị, thấy lòng mình xa xót…

Mười bảy tuổi, em lại học mái trường của chị. Vườm muỗm rợp bóng mát. Mười chín tuổi, không một lần chị trở về trường cũ, vì sợ gặp thầy cô giáo, những người đã từng yêu mến và đặt niềm tin vào chị.

Em vẫn thường kể cho chị nghe thật nhiều về trường mình: thầy cô, bạn bè, và những sự đổi thay. Vườm Muỗm năm nay nhiều hoa lắm, em ngồi trong lớp học, thấy hương hoa thoảng đưa, thấy tiếng chim hót lảnh lót, rộn rã vườn cây, thấy nắng đọng trong trang sách. Chị nghe và lại nghĩ về những kỷ niệm cũ. Những ngày cười thật lớn khi bên nhau, và khóc thật nhiều khi xa cách.

Mười bảy tuổi, em kể chị nghe về những điều nhỏ nhặt nhất, những điều trái tim em lại loạn nhịp như chị, để những niềm vui vô cớ và những nỗi buồn không lý do, về những ước mơ… Chị bảo: “Mười bảy tuổi ngốc nghếch và đáng yêu!”

Mười chín tuổi, bạn bè đứa đi học, đứa đi làm. Chị ở nhà và thấy mình lẻ loi. Nấu ăn, học bài, xem TV, thấy cuộc sống nhiều khi tẻ nhạt và con người khô cằn. Nỗi nhớ gặm nhấm chị những ngày trèo tường bùng tiết, những ngày cắm trại… Chị bảo nhiều khi cười mà thấy lòng mình trống rỗng, chỉ khi ở bên em, thực sự mới thấy niềm vui.

Mười chín tuổi, chị bị những cơn đau đầu hành hạ, những cơn đau đầu làm chị nhớ lại khi ở phòng thi…như một giấc mơ bị gián đoạn bởi cái hụt hẫng của bước chân giữa thinh không. Cái bước hẫng hụt khủng khiếp…đẩy chị rơi vào tình trạng chông chênh…

Ngày sinh nhật chị là ngày trăng mười sáu cuối năm, chị chính thức bước sang tuổi mười chín…Không giống như những năm trước, sinh nhật đầy tiếng cười, chị sẽ nhận được thật nhiều quà. Bạn bè đi xa cả rồi, nỗi buồn đọng trong chị. Em bảo chị nhắm mắt, rồi dắt chị, mở cửa phòng, căn phòng tràn ngập nến lung linh, nến trên cửa sổ và trải dài lối đi. Chị mở mắt ra, ôm em thật chặt và lại khóc ướt một vai áo em:
– Cảm ơn em, chị hạnh phúc quá! – Mười chín cây nến được thổi, cho một điều ước bay cao, ước cho những người xung quanh mình hạnh phúc. Đôi mắt chị lấp lánh ánh nến kết vòng sáng rực.

Trăng lên cao soi bóng bầu trời một đêm đầy ánh sáng. Những vì sao thi nhau nhấp nháy. Em ngồi bên chị. Chị tìm cho mình ba ngôi sao thẳng hàng của riêng chị. Em thì tham lam muốn thu cả bầu trời đầy sao vào trong trái tim mình. Cả những cơn gió và bầu trời đêm đầy trăng nữa… Chợt nghĩ đến ngày mai…

Ngày mai chị đi rồi, ngày mai chị lên Hà Nội ôn thi đại học năm tới. Chị sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống không có gia đình ở bên, không có em và những người bạn thân thiết.

Em ngồi bên chị, chị giữ chặt lấy bàn tay em như sợ tuột mất. Ngày mai chị đi rồi. Hà Nội đất chật người đông. Hà Nội ồn ào, xa lạ. Chị sẽ nhớ nhà lắm,
nhớ em lắm!

Tin chị đi nhanh quá, để em chẳng chuẩn bị được gì cho chị cả. Chỉ đặt vào lòng bàn tay chị một bức thư viết vội để lên ấy chị đọc, như cảm thấy có em bên cạnh, một hộp tẩy và bút chì nhỏ xinh theo chị khi làm bài trắc nghiệm.

Ngày mai chị đi rồi, lại khoác chiếc ba lô lủng lẳng gấu bông. Chiếc ba lô tám tháng từ ngày không đi học nằm ngoan, giờ sẽ theo bước chân chị, sẽ tung tăng đón nắng, đón gió.

Ngày mai chị đi, vì chị chưa thất bại mà chỉ là thành công bị hoãn. Chị sẽ tiếp tục cuộc hành trình, vững bước trên con đường phía trước.

Ngày mai chị đi, dù không muốn nhưng em sẽ không giữ chị ở lại, hẹn ngày trở về, chị sẽ mỉm cười nụ cười trọn vẹn.

Ngày mai chị đi, em sẽ rất nhớ chị. Chị cố gắng lên, chị nhé! Chị yêu của em!!!

Đ. Q. Q

ÔNG NGẢNH CỔ

Truyện ngắn Hà Mạnh Luân

Con đường làng ngoằn ngoèo trườn theo lũy tre đầu xóm ra tới gần bờ sông. Phía cuối đường đang có một đám cưới. Tiếng người xen lẫn âm thanh sầm sập của loa đài làm huyên náo cả một khu xóm. Bọn trẻ con đang vây quanh một ông lão ăn mặc rách rưới, đấy là ông ngảnh cổ.

Chừng hai tuần nay người ta bỗng thấy ông xuất hiện ở cái xóm ven sông này. Chẳng ai biết gì về gia đình và tuổi tác ông. Nhưng nhìn dáng vẻ ông ai nấy đều thương cảm. Bên trong bộ quần áo rách tả tơi, ố mòn, lộ ra một thân hình gày còm, xám ngoét. Phía trên cổ ông: lù xù những mớ tóc xác xơ trùm kín hai má; mớ tóc ấy rủ xuống phần nhiều về phía bên phải bởi cái đầu ông lúc nào cũng như trực kéo thân thể còm cõi ngã vật xuống đường. Ông bị ngảnh cổ.

Có lần, một bà lão tỏ ý thương cảm, nấn ná hỏi ông về chuyện gia đình. Ông chỉ đứng yên, để cho hai hàng nước mắt khó nhọc vượt qua những nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ, chạy xuống cằm rồi mất hút trong ngực áo. Ông ú ớ không thành tiếng. Bấy giờ mọi người mới biết ông bị câm, đó là lí do ông không mở miệng xin ăn được. Chỉ lang thang trong các đám ma đám cưới, rồi các quán chợ lụp xụp. Hễ thấy ông, chủ nhà lặng lẽ chỉ ông ra một góc khuất, lấy cơm cho ông ăn.

Chiều nay có hai bà cháu ăn xin bước vào khu xóm. Người bà chống gậy, đưa tay kia cho đứa cháu gái dắt đi. Hình như bà lão bị mù, và đứa cháu cũng sắp lả đi vì đói. Bọn trẻ con lại hò nhau vây quanh. Chúng nhìn hai bà cháu với con mắt khinh khỉnh. Rồi sự vô tình khiến chúng chạy đi các nhà đóng cổng để tránh ăn xin. Nhưng hai bà cháu nào có còn một chút sức lực. Người bà sờ soạng lấy từ cái làn rách bươm một chai nước nhỏ đưa cho đứa cháu uống. Con bé vẫn không gượng dậy nổi. Bọn trẻ bỗng lại hò reo. Chúng dạt ra hai bên để một bóng hình hiện ra phía giữa khoảng trống. Đó là ông ngảnh cổ. Ông đang cúi xuống, dúi vào tay đứa bé gái một bọc gì đó. Có lẽ là phần thức ăn thừa ông dúm về từ đám cưới. Rồi ông lại lững thững bước đi, kéo theo cái bóng lom khom in trên mặt đường nóng bỏng.

Bọn trẻ vẫn đứng lặng bên hai bà cháu ăn xin, mắt lơ láo trông theo ông ngảnh cổ. Bóng ông đã khuất sau ngã rẽ đường làng. Bỗng sự tò mò dâng lên trong lòng bọn trẻ. Rồi không ai bảo ai, chúng đồng loạt đuổi theo ông. Đuổi theo cái bóng lúc chập chờn trong sắc xanh rợp ngợp của lũy tre. Bây giờ lại như mất hút giữa hai vạt lúa cao.

Sẩm tối, gió đã thôi rì rào trên cánh đồng thênh thang. Gió tạnh và nắng cũng tắt. Bọn trẻ không cảm thấy nóng bức như hồi chiều. Nhưng đứa nào cũng tỏ ra mệt mỏi. Chúng đang nghĩ đến một xó xỉnh tối tăm nào đó ở cái vệt xanh mờ le lói ánh điện trước mặt, nơi mà ông ngảnh cổ đang trở về. Nhưng không, chúng đã lầm. Ông ngảnh cổ đột ngột dừng lại, rồi rẽ vào khu nghĩa trang giữa cánh đồng. Bỗng dưng, bóng ông biến mất. Một cảm giác lạnh lẽo, hoang mang thoáng hiện ra trong lòng bọn trẻ. Chúng toan quay bước trở về. Bỗng chừng ấy con mắt lại mở to khi thấy cái bóng lom khom của ông ngảnh cổ xuất hiện trên ngôi mộ tổ cao nhất. Rồi lại thêm một cái bóng nữa chạy đến ôm chầm lấy bóng ông. Bọn trẻ há hốc mồm: “ thì ra ông có một đứa cháu! ”.

Phải, một đứa cháu trai, trạc tuổi bọn chúng. Lũ trẻ sựng người. Bây giờ chúng đã biết ông thường lấy phần về cho ai rồi. Trước mắt chúng giờ đây là một góc trời đỏ lựng phía tây, in lên đó cái bóng phụng phịu của đứa cháu ông ngảnh cổ. “ Có lẽ đêm nay nó sẽ phỉa nhịn đói, bởi phần thức ăn ông ngảnh cổ lấy về đã đưa cho con bé ăn xin hồi chiều ”.- cái ý nghĩ đó đã khơi gợi lên trong lòng bọn trẻ một nỗi buồn xa xăm.

Con đường đồng xa vắng mờ dần. Sương đã xuống truyền cảm giác mát rượi theo từng bước chân ra về của bọn trẻ. Chắc hẳn giờ này chúng đã thấy đói meo. Mỗi đứa lại hình dung ra bữa cơm gia đình ấm cúng. Cho dù có bị mẹ mắng hay đánh đòn vì ham chơi về muộn đi chăng nữa, chúng vẫn biết mình là người hạnh phúc!…