Feeds:
Bài viết
Bình luận

Chùm thơ Nguyễn Thánh Ngã

CHIẾC GÙI

Chiếc gùi của mẹ
Chiếc gùi của cha
Gùi đựng hạt lúa
Cõng về buôn xa

Chiếc gùi chịu khổ
Đeo vào lưng ta !

Gùi tuy bé nhỏ
Cõng cả mặt trời
Khi cha leo dốc
Khi mẹ xuống đồi

Chiếc gùi có tuổi
Của ông của bà
Mồ hôi đã bóng
Mấy đường văn hoa

Em yêu chiếc gùi
Như là quà tặng
Hai mùa mưa nắng
Của rừng bao la

Chiếc gùi chịu khổ
Đeo vào lưng ta !


HỌC BÀI TRÊN LƯNG TRÂU

Cưỡi trâu chú bé ê a…
Học bài như một khúc ca giữa đồng
Sừng trâu chim sáo rỉa lông
Có con se sẻ tha vòng cọng rơm

Kìa con chim gáy cổ cườm
Gáy xa mấy tiếng vàng ươm nắng chiều
Nhà nông vất vả bao nhiêu
Trên lưng trâu, bé học điều ấy đây :
“Trâu ơi ! Ta bảo trâu này…”


TRĂNG RỪNG (*)

Ngày xưa đêm tối lắm
Yang * cho mượn cái đèn
Cho ông bà dễ thấy
Con thú rừng mon men…

Mấy ông sao nhỏ xíu
Xúm xít nhảy tung tăng
Đụng cái đèn đổ xuống
To dần thành cái trăng

Có con chim mỏ quạ
Gắp cái trăng đi chơi
Bỏ cái đêm ở lại
Cái đêm giăng tối trời !


* Yang tiếng K’ho là ông trời

NHỚ MẸ

Mai Hà Uyên

Đêm nay trong bóng tối căn phòng
Con không sao tìm được giấc ngủ bình yên như trong căn nhà của mẹ
Ước có một cánh màn mở ra thật khẽ
Giọng mẹ nhẹ nhàng : “ Con đã ngủ chưa?”

Trong chập chờn, ảo ảnh giấc mơ xưa
Con thấy hiện lên mái nhà có giàn hoa sao đỏ
Thấy bờ rào và những bông hoa cúc vàng nho nhỏ
Dáng mẹ ra vào mỗi buổi sớm mai.

Thành phố này buồn hơn một tiếng thở dài
Vắng lặng hơn cả cánh đồng sau mùa hái gặt
Phố thật đông, bàn tay sao vẫn lạnh
Có hơi ấm nào ấp ủ giấc mơ con?

Khi chiều về, bàn chân như không thể mỏi hơn
Con tìm về căn phòng 10m2 và đối diện với bao nhiêu là khoảng trống
Bốn bức tường trắng vôi còn trái tim con trống rỗng
Úp mặt vào tay mình, con gọi khẽ : “ Mẹ ơi!”.

Tiếng dế tuổi thơ

Nguễn Thánh Ngã

Tặng bé Thư nhà bên


Bé Thư nghe chú dế
Gảy đàn trêu cỏ non
Có hạt sương lúng liếng
Cho tiếng đàn trong hơn

Tiếng đàn như con chữ
Bé mới học hôm qua
Chữ ơ râu chú dế
Có chân là chữ a…

Chữ o đeo mắt kính
Nhìn qua thấy tiếng đàn
Tình tang bên bờ cỏ
Sáng chiều gảy râm ran…

Bé Thư vui thích quá
Gắng học chữ thật nhiều
Để nghe lời dế hát
Lời cỏ non thương yêu !

Lâm Hà 25.5.2009

CHA VÀ CON

Nguyễn Trọng Kiên

Tại một ngôi làng Sa chư hẻo lánh, có hai cha con cô bé Saka sinh sống. Lên ba tuổi mẹ cô bé qua đời và thế là từ đó cô được bố chăm sóc.

Ông rất thương Saka, chiều hè nào ông cũng đưa Saka lên núi ngắm hoa Sa chư, đó là loài hoa cô bé rất thích nó rất đẹp và có mùi thơm nữa. Từ khi mẹ cô bé qua đời mọi tình cảm ông bố dành hết cho cô bé. Mỗi khi cô nhắc tới mẹ, ông thường an ủi rồi chỉ tay về dãy núi có hoa Sa chư và nói ( đó là loài hoa mà mẹ con rất thích, lớn lên con sẽ gặp mẹ ở đó). Nhưng hoa Sa chư chỉ nở vào mùa hè, và thế là chiều hè nào cô cũng đòi bố cõng lên núi ngắm hoa Sa chư, kể cả những chiều hè nắng chói chang hay mưa tầm tã.

Mùa thu, mùa thu hoạch bắp trên núi. Saka được đi cùng bố, cô bé được chạy nhảy lung tung còn ông bó thì mệt mài bẻ bắp. Nhìn cô bé vui tươi, ông cũng quên đi mệt mỏi và cô gắng làm việc để chăm sóc con.

Khi mùa đông đến, cả làng Sa chư chìm trong những trận tuyết rơi lạnh giá, nhưng bên trong ngôi nhà của mình thì Saka không bao giờ bị lạnh cả. Bố cô đã chuẩn bị rất nhiều củi khô để phòng tránh mùa đông. Và thế là hai cha con quây quần bên chiếc lò sưởi trò chuyện mà không biết chán. Những tiếng cười của cô bé và những câu chuyện của cha đã làm với đi phần nào hình bóng của người vợ, người mẹ trong cái mùa đông lạnh lẽo ấy.

Rồi cái nắng nhè nhẹ cũng mang mùa xuân tới, Saka lại được bố đưa lên núi trồng bắp, trồng khoai. Và cứ thế ngày lại qua ngày, Saka cũng đa lớn. Nhà nghèo lắm nhưng ông bố vẫn cho Saka đi học. Thương bố vất vả Saka không muốn đi học nữa để ở nhà giúp bố làm việc. Nhưng rồi ông bố vẫn thuyết phục được cô bé. Cô trở thành một học sinh giỏi nhất so với các bạn cùng trường. Nhưng sau mỗi giờ lên lớp, Saka vẫn làm việc giúp đỡ bố của mình. Sanka biết làm đủ mọi công việc nhà để đỡ đần cho bố.

Tuy bận việc, nhưng những chiều hè tới hai bố con vẫn cùng nhau lên núi ngắm hoa Sa chư – loài hoa của mẹ. Song cũng chẳng bao giờ Saka hỏi bố là mẹ con đâu nữa bởi cô sợ bố buồn khi nhắc về mẹ. Cho dù có những lúc tự ông cũng kể những kỉ niệm về mẹ cho cô bé nghe. Những câu chuyện dù vui, dù buồn nhưng lần nào cô cũng thấy bố lau nước mắt và cả cô cũng vậy.

Rồi Saka được vào thành phố học. Ngày cô đi, bố đã tiễn cô tới dãy núi có nhiều hoa Sa chư nhất. hai cha con chia tay tại đây. Và chiều hè nào cũng vậy, bất kể ngày nắng hay ngày mưa ông cũng lên núi nhìn về phái thành phố để chờ con của mình. Có những hôm đi làm cùng mọi người trở về làng, ông đều đứng lại để ngóng con cho dù mọi người có gọi ông gấp rút trở về đi chăng nữa. Ba năm dòng dã cũng trôi qua, hình ảnh người đàn ông trên núi ngóng con của mình giờ không còn là chuyện lạ nữa. Có người còn thấy ông khóc khi bóng chiều sụp xuống. Rồi một ngày, ông cũng chờ được Saka trở về. Từ xa xa ông đã nhận ra cô con gái của mình. hai cha con chạy tới ông chầm lấy nhau trong giọt nước mắt hạnh phúc. Saka trở thành một cô giáo dạy học tại ngôi làng của mình và sống bên cạnh bố.

Sự hội ngộ chẳng được bao lâu thì đất nước có chiến tranh. Tuy đã cao tuổi nhưng bố của Saka vẫn tình nguyện lên đường nhập ngũ,. saka không muốn bố đi nhưng vì quá hiểu con người của bố, cô đành chấp nhận. Và lại một lần nữa, hai cha chon chia tay nhau trên dãy núi có loài hoa Sa chư…

Kể từ hôm đó, ngày nào người ta cũng thấy một cô gái lên núi ngóng cha của mình. Không krr ngày nắng, ngày mưa, mùa hè, mùa thu và cả mùa đông nữa, chiều nào saka cũng một mình chờ bố của mình về. Cô chờ mãi, chờ mãi, chờ một mình trên núi có hoa Sa chư cho đến ngày cô không còn leo lên núi được nữa. Cô vẫn ngồi đó và chờ trong hi vọng.

Sanka2569

Sau cánh rừng xanh lá

Truyện ngắn Hữu Vi

Có một ngôi làng vẫn đều đặn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nó vừa xa lại vừa gần. Xa về không gian nhưng gần trong nỗi nhớ.. Khi nhắm mắt lại tôi có thể chạm vào từng chiếc cột nhà sàn, cả những chiếc lạt mái tranh từng ngôi nhà ở đấy. Khi nhắm mắt lại, tôi cũng dễ dàng nắm tay một ai đó trong đám bạn của tôi ngày nhỏ mà tôi vẫn nô đùa cùng họ bên com khe, góc núi.. Đó là cách của nỗi nhớ.

Có một người bạn kỳ lạ lắm. Tất nhiên là bạn ấy sống trong ngôi làng mà tôi vừa kể cùng bạn rồi. Tuổi mười hai nhưng bạn ấy chưa đi học. Bạn tên Sao, cái tên đúng ra phải để đặt cho con gái, nhưng bạn ấy thích cái tên này. Ngày còn nhỏ, nếu có ai gọi bàng tên khác là Sao lại khóc ngay. Ông thầy mo phải làm lễ đặt tên lại cho bạn. Kì cục quá đúng không?

Sao phải lên rẫy giúp ba mẹ từ ngày còn bé tí. Sáng ngồi trên lưng trâu lên rẫy, chiều con trâu lại trở bạn về. Được cưỡi trâu thích lắm. Thế là bạn cũng nguôi ngoai phần nào khi không được tới lớp. Nói là nguôi ngoai không có nghĩa là bạn quên hẳn chuyện đi học. Bằng cớ là mới vừa đêm trước thôi, bạn mơ thấy cái Nhình đến tận nhà gọi đi học. Sao bật dậy định gọi Nhình “ chờ tao với” thì nhận ra mình vừa nằm mơ. Sao cười thầm một mình. Nhưng từ bữa đó Sao bỗng sinh ra nghĩ ngợi lung tung. Xem chừng bạn cũng thích đi học lắm. Cái Nhình là con gái còn được đi học nữa là mình. Nghĩ cả mấy ngày Sao mới dám nói chuyện với cha. Nghe chuyện cha bảo: “Mày chán lên nương rồi à? Muốn đi học cũng được nhưng lớn rồi không ai cho vào lớp một nữa đâu chỉ đi học xóa mù thôi”

Sao được cha cho phép nhưng cô giáo thì băn khăn vì Sao đã quá hai lần tuổi để vào lớp một. Nhưng bạn kiên quyết lắm. Đi học xóa mù thì chẳng thích đâu. Nghe buồn cười và thấy xấu hổ thế nào ấy. Cô giáo không nhận thì Sao cứ đến đứng ngoài của lớp mà nghe, mà đọc theo các bạn. Chắc có bạn sẽ nói Sao đi học lỏm cùng các em đấy chứ. Nhưng người miền núi kỳ lạ lắm. Hơn kém nhau đến dăm bảy tuổi cũng chỉ gọi bằng bạn thôi. Cô giáo thấy thương Sao ham học chữ, nhưng cô không thể nhận bạn vào lớp được. Nhà nước đã quy định độ tuổi cho mỗi người rồi. Lỗi là ở Sao không chịu đi học sớm, còn học xóa mù cũng không chịu nữa thì biết làm sao? Cái Nhình thương Sao lắm. Nó nói với Sao vậy. Nhình còn bày cho Sao cách viết chữ, đánh vần. Con gái khéo bày, mà Sao học cũng sáng nên mau tiến bộ.

Rồi một hôm, Nhình bảo với Sao: “Tao không đi học nữa đâu”. Sao đến tận nhà gọi, kéo tay đi, còn làm mặt giận nữa nhưng Nhình vẫn chẳng chịu. Cha mắng Nhình cũng không chịu đi. Khó hiểu cái bạn Nhình này quá nhỉ? Cô giáo phải đến tận nhà nói chuyện với cha mẹ, với Nhình. Không biết cô giáo nói thế nào, chắc dễ lọt tai lắm nên Nhình mới chịu tới lớp. Sao rất vui, thầm khen cô giáo nói gì mà giỏi vậy? Sao còn được một phen sững sờ nữa vì bỗng dưng hôm sau cô giáo gọi bạn vào lớp ngồi học hẳn hoi chứ không phải đứng ngoài cửa nữa. Mãi cả tuần sau bạn vẫn ngỡ mình nằm mơ.

Thời gian thấm thoát, bây giờ bạn Sao đã ngoài 20 tuổi, đang là sinh viên một trường đại học. Anh hay nhớ về ngôi làng của mình, chỉ cần nhắm mắt lại là anh có thể chạm vào từng chiếc cột gỗ nhà sàn và cả những luộc lạt lá tranh của ngôi làng ấy. Anh cũng hay nhớ về bạn Nhình của anh. Bạn phải nghỉ học khi đang dở lớp mười vì một lý do riêng và buồn nên tôi không muốn kể cùng các bạn. Bây giờ Nhình đã là mẹ của một cô bé xinh xắn cũng sắp vào lớp một.

Sao chính là tôi, người kể câu chuyện này. Và bạn Nhình là ân nhân của tôi đấy các bạn nhỏ ạ. Ngày ấy nếu Nhình không nghỉ học để ép cô giáo nhận tôi vào lớp thì không biết tôi còn phải đứng học ngoài của đến bao giờ?

Nhình ơi, cảm ơn bạn nhé!

Chùm tản văn Hà Nội

Võ Thị Hà

Hà Nội tháng tư

Lũ tháng tư đã về trong tưởng tượng ngày mưa, những ngày mưa êm trong, dịu dàng, buồn bã. Hà Nội đã ít những cửa sổ để ngắm nhìn. Hà Nội ít xôn xao dưới những mái hiên ngọt ngào kỷ niệm. Hà Nội đi về dưới những vòm cây mướt xanh, thì thầm ca hát.

Bài ca về một ngày mưa, những nhánh sông nhỏ đã được khơi trong, róc rách âm thầm bên ngoại ô thành phố. Những nhánh sông thường ngày chỉ biết khép mắt u buồn, buồn hơn cả mắt em sau một đêm mất ngủ sụt sùi nhớ thương, giờ đã biết ngước làn mắt tươi trong ngắm nhìn nụ xuyến chi lấm bùn nép bên bụi bờ cỏ rác.

Bài ca về những cây thùy liễu trong thành đều đã tàn khô, đều đã gầy mòn héo hắt trước khi đơm lá cho mùa hạ mới. Chỉ còn một cây, chỉ còn một cây vẫn tươi xanh, vẫn tươi xanh như không hề biết rằng mình đơn nhất, đơn diệp sắc giữa khô khát với tàn phai. Cây thùy liễu có nhiều chùm hoa đỏ, cây thùy liễu đêm ngày không ngủ vì những băn khoăn nghi ngờ thân phận, sẽ thế nào trong đẵng dài mùa hạ?

Bài ca về một ngõ nhỏ không có những em nhỏ đánh giày, ít cây xanh, buồn về đêm, chật hẹp bỗng thành thênh thang khi chạy xe giữa khuya, kéo cao cổ áo đã sờn, rặm mắt nghe tiếng rao bánh khúc đêm hụt mềm từ cuối. Tự dắt tay mình qua những đêm ngạt sương, qua những đêm tóc đã dài sướt mắt…

Bài ca về một tổ chim nhỏ bỏ hoang lâu ngày, tiếc nhớ vì chưa bao giờ ngắm nhìn trọn vẹn hạnh phúc ấm êm của loài tiểu cầm mắt nâu, loài tiểu cầm ngậm rơm vàng về tổ, loài chim nhỏ đã bỏ mình sau một trận mưa đêm hay đã bay đi mang theo những cuộn bông nhỏ cũng mắt nâu, áo nâu đi về trời nào.

Bài ca về một tình yêu vô vọng chưa lúc nào nguôi, về chiều hồ Tây gió không ngừng bạt tóc, về những sợi len nằm yên trong chiếc giỏ biết bao mùa, về con đường một chiều chưa bao giờ biết mùi cỏ cây…

Ngỡ rằng tháng tư chỉ biết quay quắt giữa xuôi ngược hai mùa, chỉ biết đến huệ tây thơm thoảng rũ mình trên phố, chỉ biết mỏi mệt vùi trong giấc ngủ về trưa. Mưa không nói nhưng thầm biết không chỉ là như thế.

Ngoài kia cây liễu lá kim lỗi mùa nghĩ về Hà Nội, triền miên.

Phố sách

Đi khắp Hà Nội, nhất là về đêm, thấy hầu như phố nào cũng tràn ngập sách, trên vỉa hè, sách vô tư lự, bận rộn và cũng đầy âu lo dưới ánh đèn vàng thành phố.

Từ bé, tôi đã rất yêu sách, tôi nhớ mãi câu nói của cậu bé Aliosa trong cuốn thời thơ ấu của Macxim Gorky “Như những cánh bướm trong truyện cổ tích…Nhiều lần tôi khóc khi đọc sách…” Và rồi giữa Hà Nội trầm tư và cổ kính này, tôi có thêm thú mới là dạo dọc những phố sách về đêm, để tìm những cuốn sách mình ưa thích, để tìm về với niềm say mê thơ ấu.

Từ Đông Ngạc qua Đinh Lễ qua Giảng Võ đến Đê La Thành, Tạ Quang Bửu, Định Công hay xa xôi như Châu Quỳ, đâu đâu cũng chập chờn gáy sách bên đường, tưởng chừng chỉ cần chớp mắt qua một ngã tư là thấy sách vậy. Sách khoa học thường thức, sách văn học tuổi mới lớn, văn học kinh điển thế giới, văn học đương đại Việt Nam, sách best- seller, tôi tìm thấy những cuốn sách mình cần hay những cuốn sách hay chưa từng biết giữa ồn ào phố đêm. Mang những trang sách sàn sạn bụi ấy về phòng, trong một niềm hồi hộp vui sướng nhỏ dại thuần mộc. Từ những trang sách ấy, tôi tìm thấy niềm an ủi mỗi lúc đau buồn, mỗi lần thất bại. Sách vỉa hè, vô hình chung, trở thành người bạn thân thiết với tôi lúc nào chẳng hay.

Nhiều đêm, đi dưới những con phố ngậm mùi hoa sữa, trắng muốt hoa sưa hay dưới những cơn mưa hoa sấu li ti như những cái chuông hình lục lăng, huyền hoặc đến nao lòng, tôi nghĩ về tôi, về Hà Nội,về những kỷ niệm đã qua, những âm thanh trong lòng thành phố bỗng chốc trở nên thân thương. Về khuya, tôi tìm lại trong trang sách cũ bông phượng mang mùi cũ kỹ, mang xếp những cuốn sách bên cạnh cửa sổ tràn ánh trăng, nghe tiếng tàu khuya rít mệt nhọc trên đường ray, tôi để tóc mình xoã trên những trang mở ngỏ.

Buổi sáng chầm chậm gõ cửa, buổi sáng chạm trên mắt tôi êm đềm, Hà Nội bừng dậy đón ngày mới. Phố sách ngủ yên dưới mại mềm tóc tôi. Khi mặt trời đổ bóng, chỉ cần khẽ chạm…

V. T. H

Lớp mười hai….

Truyện ngắn Nhật Hạ

Người ta bảo lớp 12 là không được chơi bời lêu lổng. Người ta bảo lớp 12 là phải chăm chỉ đến lớp học mới có kết quả thi thật tốt. Người ta bảo lớp 12 không được yêu đương linh tinh nếu không sẽ không đậu đại học… Người ta bảo… Người ta bảo…

Linh đau đầu với những điều người ta bảo ấy. Mà chẳng phải ai xa xôi gì mà ngay chính mẹ đấy thôi. Mẹ lúc nào cũng phàn nàn nhắc nhở Linh phải thế này phải thế khác làm Linh đến khổ. Linh có phải là đứa ham chơi gì cho cam vậy mà bữa cơm nào mẹ cũng nhắc. Ban đầu mẹ làm Linh ngượng ơi là ngượng nhưng sau rồi cũng quen.

Mà không phải chỉ mình Linh như thế. Đến lớp Linh cũng thấy lũ bạn tụm năm tụm ba lại bàn tán về vấn đề này làm Linh cũng thấy nguôi nguôi phần nào. Hoá ra bọn chúng cũng như mình. Tiếng nhóc Hương lảnh lót “Mẹ tớ suốt ngày kêu ca phàn nàn lôi ra hàng đống những gương học tốt đậu những trường đại học lớn để làm gương cho tớ. Rồi nào thì phải cố gắng hết mình, không thì sẽ không theo kịp các bạn, không nên yêu đương vào lúc này sẽ ảnh hưởng đến học tập. Ngày nào cũng vậy nghe mà chán thí mồ. May mà mẹ tớ không biết chuyện tình cảm của tớ.” Hương nói rồi trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chả là cô nàng thích một anh chàng lớp bên và hình như anh chàng cũng có tình cảm với nàng nên cuối buổi học hai người vẫn rủ nhau lang thang phố. Hai người còn giúp nhau học tập tiến bộ trông thấy. Vậy mà người lớn cứ ra vẻ cấm đoán này khác. Họ đâu có biết rằng chuyện tình cảm không thể cấm được.

Linh ngồi bên cửa sổ mơ màng nhìn ra ngoài, trời đã sang thu nắng không gay gắt mà dịu dịu gợi một cảm giác thật dễ chịu. Thời tiết như thế này mà được đi dạo phố thì thích nhỉ? Linh là chúa hay mơ mộng, Hương hay bảo linh sau này lãng mạn phải biết. Nhưng đấy là Hương nói thế chứ Linh có thấy gì đâu. Ngoài sân những cây bàng đang chuyển chuyển. Linh có cảm giác thời tiết thay đổi, cảnh vật cũng đang chuyển mình. Những tán bàng tán phượng, không còn xanh mướt như ngày nào nữa mà thay vào đó một màu hơi cỗi. Nhìn ra khoảng không gian yên ắng cuối sân trường, Linh không để ý thấy một ánh mắt cũng đang mải thả hồn theo mây gió. Bất giác hai ánh mắt gặp nhau. Linh bối rối quay đi.

Lớp Linh đối diện với lớp A6. Con gái, con trai lớp A6 nổi tiếng học giỏi, lớp Linh cũng chẳng kém chút nào. Vậy cái ánh mắt vừa làm Linh bối rồi quay đi là ai mà Linh không biết nhỉ? Linh len lén quay lại lần nữa nhưng ánh mắt đó đã không còn bên cửa sổ. Cô giấu điều bí mật đó cho riêng mình.

Không hiểu vì ánh mắt vô tình một lần chạm phải hay vì năm học cuối cấp mà dạo này Linh chăm chỉ đến lớp đúng giờ. Chả bù cho những ngày trước đó, hôm nào mẹ cũng giục khản cổ bỏng họng mới thấy tiểu thư xinh đẹp của mình thức dậy để rồi cuống cuồng chạy đến lớp, không kịp cả ăn sáng. Giờ sáng ra mẹ nhàn tênh, cứ đặt cái đồng hồ báo thức trước bàn học của cô, khi nó reo là lúc cô nàng lồm cồm bò dậy, học bài, ăn sáng và thong thả đến trường. Mẹ không biết có sức mạnh nào thúc đẩy Linh mạnh đến thế.

Sau cái lần chạm mặt tình cờ đó, Linh vẫn ngồi bên cửa sổ, vẫn lãng đãng ngắm trời mây, nhưng thỉnh thỏang Linh cũng lén nhìn xuống lớp A6 và một đôi lần lại bắt gặp ánh mắt hôm nào. Linh tò mò không biết đó là ai. Con trai A6 đâu có nhiều vậy mà sao Linh không biết được đấy là ai nhỉ. “Là ai thì cũng mặc người ta, liên quan gì đến mình đâu”. Linh tự trấn an mình như thế nhưng trong lòng đôi chút cũng gợn chút tò mò. Thỉnh thoảng Linh cũng nhớ đến ánh mắt đó, mỗi lần nghĩ đến Linh lại thấy vui vui.

Linh thấy mình dạo này hay đứng trước gương hơn, hay ngắm nhìn mình trong gương hơn. Những việc làm đó không lọt qua được ánh mắt của mẹ. Nhiều lúc mẹ bảo:

“Con gái mẹ lớn thật rồi, cố gắng học cho thật tốt rồi còn đậu đại học như anh con nhé.”

Linh phụng phịu:

“Con biết rồi, lại cố gắng để được như anh Tùng ý gì. Mẹ lúc nào cũng thế”.

Linh dụi đầu vào mẹ. Nhà có hai anh em, anh Tùng đi du học tận bên Pháp, mẹ dành hết tình yêu thương, chăm lo cho Linh làm sao Linh để cho mẹ buồn được chứ. Linh cố gắng học thật giỏi để năm nay còn thi vào Kiến trúc. Linh rất thích trở thành một kiến trúc sư.

Con đường từ nhà Linh đến trường không xa, nhưng hôm nay không hiểu sao con ngựa sắt lại trở chứng giữa đường. Linh đang lo trễ giờ vào lớp. Linh vội vàng dắt xe qua cổng vào chỗ gửi xe. Lúc quay ra không may Linh chạm vào một người bạn đang dắt xe vào làm xe của bạn đổ kềnh. Linh xin lỗi rối rít. Ngẩng lên cô bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình. Ánh mắt trông quen quen nhưng Linh không kịp nhớ đó là ai.

Vào đến lớp cô nàng vừa thở hổn hển, vừa than vãn:

“Hôm nay xui tận mạng luôn, đã đi trễ lại còn xô phải một anh chàng lạ hoắc.”
“Anh chàng nào đấy, đẹp trai hông?” Hương tò mò hỏi.

“Nào có kịp nhìn đâu. Nhưng trông quen lắm mày ạ, tao không nhớ được là đã gặp ở đâu rồi.”

Cô giáo vào lớp cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Dạo này Linh thấy lớp hơi lạ, ai cũng chăm chỉ đến lớp, ai cũng chăm chú nghe giảng. Dường như trong mỗi người có một sức căng đang chạy đua với nhau thì phải.

Cuối buổi học, Hương lại thong dong cùng anh chàng của nó. Linh khoác túi lững thững về.

Trời đã về chiều, lại đứng giờ tan tầm. Đường phố đông nghẹt, Linh chờ cho cổng trường bớt đông mới vào lấy xe. Nhìn dòng người đang hổi hả kia biết đến khi nào mới ra được đến đường nên Linh cứ ung dung.

Dắt xe ra đến ngoài, đang suy nghĩ không biết có nên về nhà ngay không, hay tạt vào mấy quầy sách mua mấy quyển sách mới thì Linh giật mình bởi tiếng gọi:

“Linh!”

Linh ngơ ngác ngó trước ngó sau, nhìn mãi không biết ai đã gọi mình. Một cậu bạn đang tiến lại gần Linh.

“Bạn vừa gọi tôi?”

Cậu ta gật đầu. Linh nhận ra đây là cậu bạn lúc vào học Linh đã xô phải. Linh à lên một tiếng và chợt thấy ngượng ngượng:

“Tôi xin lỗi vì chuyện lúc trước nha, tôi không cố tình xô vào bạn đâu.”

“Không sao, tôi quên chuyện đó rồi.”

“Thế bạn gặp tôi có chuyện gì?”

“Tôi, tôi…”

Nhìn thái độ lung túng của cậu bạn Linh cũng không biết phải làm thế nào. Linh thấy mặt bạn ấy hơi ửng đỏ. Linh chợt nhớ ra ánh mắt bên cửa sổ, thỉnh thoảng Linh vẫn bắt gặp khi ngồi trong lớp học. Thảo nào Linh thấy quen quen. Có vậy thôi mà Linh không nghĩ ra nhỉ. Chợt Linh mỉm cười.

“Bạn học lớp A6 phải không?”

“Sao Linh biết tôi học lớp A6?”

Linh nháy mắt cười cười, cậu bạn như hiểu ra vấn đề cũng bật cười.

Hai người quen nhau. Linh thấy vui vui, chẳng hiểu vì cậu bạn mới, hay vì những điều tình cờ thú vị.

Trời đã sang thu, se se lạnh, ngoài đường hương hoa sữa thơm ngát, dòng người vẫn xuôi ngược. Linh đứng nhìn cuộc sống đang hối hả trôi, Linh thấy mình cũng phải chạy đua với thời gian thôi. Kỳ thi đang đến gần rùi. Linh nhớ tới lời mẹ: “Lớp 12 là phải…. Lớp 12 là phải… con gái nhé.”

Linh chợt cười, khi nghĩ đến cậu bạn mới quen của mình. Cậu ấy cũng thi kiến trúc. Linh tự nhủ khi hai đứa cùng đậu đại học Linh sẽ bảo với mẹ Đây là cậu bạn hồi lớp 12 của con.